Kí ức
***
Trong câu chuyện đó, cô và anh đều mang trong mình quá khứ một thời từng cháy lòng đã vài lần ẩm mốc
Trong men say, họ trao nhau chiếc hôn vội, kiếm tìm chút dư vị ngọt ngào dưới ánh đèn đang lên va vào bóng lấp lóa của đêm trăng. Đã lâu rồi, họ không còn cảm nhận được sự rung động nơi ngực trái ấy nữa. Có lẽ vì những va vấp, những đêm đông chóng vánh làm cạn trơ ráo trọi một mảnh tâm hồn còn ngự trị. Quá nhanh để cả hai kịp nhận ra, để tinh tường thấu tận tâm can đối phương, bây giờ không còn là quan trọng. Mỗi người đều mang trong mình một ảo mộng, nên câu chuyện cổ thêu dệt nên trong lúc nắng tắt đơn côi là điều hiển nhiên và ắt hẳn, điều tốt nhất chỉ nên là kỷ niệm. Cả hai cũng đã thôi còn trẻ để đủ đợi chờ thứ tình yêu bình lặng. Nhiều người thật lạ, dẫu biết rằng thật tâm chân thành nhưng lại tự dằn vặt mình để đong đo đếm đạc lòng thủy chung của bản thân. Không phải là vô lí, vì người ta có xu hướng mất đi niềm tin ở lời ngon ngọt, hứa hẹn trăm năm, nhưng điều gì là vĩnh cửu cả đâu, nên đành đem thời gian làm cột mốc cho cung bậc yêu thương và để đoan chắc đinh ninh không còn sự dối gạt của xúc cảm nhất thời. Cả cô và anh đều hiểu, điều gì đến đủ nhanh rồi sẽ chóng qua, để lại tàn dư hoang hải nhớ thương. “Rồi niềm tin trong lòng trở thành điều xa xỉ, muốn trọn vẹn nhưng cứ ngại ngùng. Ngại cảm xúc vội vàng không thể đuổi kịp hoặc nắm bắt. Ngại đặt tình cảm rồi thì làm muộn phiền đời nhau”.
***
Họ đều mang trong mình quá khứ một thời từng cháy lòng đã vài lần ẩm mốc, nhưng thứ lòng tốt của anh khiến cô rung động. Cuộc sống của anh có vẻ khá mờ nhạt, với góc nhìn từ một người xa lạ. nhưng lòng nhiệt huyết và sự quan tâm nhỏ nhoi đó khiến cô cảm thấy ấm áp. Khoảnh khắc ngắn ngủi, lại vô tình khi hai con người gặp nhau vào đêm tối muộn lại là đồng nghiệp trong dự án khắc ghi cuộc đời cô. Hai tuần bận rộn, vẫn tất bật và hối hả, nhưng là lúc cô thấy mình được sống trọn vẹn nhất. Được chia sẻ với anh, lắng nghe đôi lời tâm tình và dòng tin nhắn tối muộn ru cô say giấc nồng là hạnh phúc giản đơn nhất, chí ít, từ khi cô thôi tin vào những phép màu đời thường. Cô không ngừng nhớ về anh, về chiếc hôn vội đêm đó, cả cử chỉ ấm áp và ánh đèn điện thoại nhấp nháy sáng, nhưng điều gì đó thúc giục sự sợ hãi ẩn giấu. Sự mất mát khi đã trao quá nhiều niềm tin vào một người. Cô sợ rằng sau thêm lần đổ vỡ, niềm tin sẽ lụi tàn theo.
***
Anh ra đi, niềm tin trở thành một thứ xa xỉ với bao mây mờ ám bụi đời thường khỏa lấp mất khi những tưởng cuộc tình sẽ chóng vánh , tan vội vàng trong nụ hôn chiều còn chưa bỏ ngỏ.
Bước ra sân bay, anh trao cô cái ôm khẽ, chạm nhẹ vào những lằn ranh trên mái tóc cô. Cô chợt nghĩ đến cái kết của nhiều bản tình ca buồn mà cô thường xem thời còn sinh viên. Mông lung, thoáng chốc, cô hiểu rằng hiện thực và chất thơ của điện ảnh không hề giống nhau, nhưng vì đã quen với sự khắc nghiệt từng trải, cô hiểu được yêu xa là đồng nghĩa với xa cách rồi chia tay. Anh vẫy tay, cô chào tạm biệt, giữa họ tồn tại sự luyến lưu nhưng cũng đủ trưởng thành để không làm ướt lệ mi ai, vì có gì là nắm bắt được mãi mãi cả đâu. Những cuộc gọi trái múi giờ, đôi dòng tâm tình lúc nửa đêm qua cái sáng mờ ảo của màn hình điện thoại, sự phát triển của khoa học-công nghệ thật sự đã giúp con người ta gần nhau hơn, nhưng ở chỗ bầu không khí u tịch đêm khuya là không thay đổi được dù hai tâm hồn có đương nồng ấm áp trao nhau thế nào. Để yêu một người dài lâu có lẽ không khó đến thế, nhưng để đợi chờ, hy vọng vào cuộc tình còn chưa định hình lại cần một trái tim can trường, đầy bền bỉ; quan trọng hơn, là sự đồng điệu giữa hai người quen xa lạ. Mùa đông năm ấy, cô nhận được cuộc thoại lúc tan tầm. Hai dòng nước tuôn, làm nhòe đi lớp mascara trên khuôn mặt đượm buồn. Điều gì đó còn đau hơn cả chia tay.
***
Anh bước ra từ căn phòng trắng, trên tay là tấm giấy đầy rẫy chữ còn thoảng mùi mực mới. Nhoẻn miệng cười, đó là lúc anh nhận ra nhiều điều, về tương lai của cô và cả anh. Người bà anh rất mực thương quý, đã ra đi cách đi không ít lâu trong khoảng thời gian anh vừa lên chức trưởng phòng ở một công ty nhỏ. Cô là món quà và là niềm an ủi mạnh mẽ nhất của anh để một người đàn ông từng trải không khỏi ngã quỵ trước sự ra đi của một mảnh hồn thân mà anh thương yêu hết mực. Đối với anh, niềm động lực duy nhất còn sót lại ở cuộc đời này chính là cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi mà anh gặp ở quán cà phê chiều tàn khi ấy. Mọi thứ chóng đến, không quá nhanh để anh dần học cách chấp nhận. Anh mắc căn bệnh viêm phổi mãn tính. Cứ đến độ vào thu, cơn ho thấu tận lồng ngực làm anh nhói đau và bất giác tỉnh giấc giữa đêm. Qua từng ấy thời gian, anh quen dần và tập sống chung với căn bệnh đôi phần khắc nghiệt này. Trong mỗi cuộc gặp mặt, anh cố nén đi nỗi đau ấy vì sợ cô sẽ lo lắng. Nhưng cuối cùng, cũng đến ngày anh phải sẵn sàng nói câu chia tay. Chuyến công tác dài hạn được định sẵn, anh chào tạm biệt cô ở phi trường mà cả hai từng sánh đôi trong vài chuyến rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Bước qua khu kiểm tra hành lí, vài giọt sương mi chướm đọng trên mắt anh. Nụ hôn chia tay, anh tạm gác lại với nguyện ước rằng cô sẽ thôi nhớ nhung và đón chờ một cuộc sống mới, nếu một mai anh không thể quay về. Anh hiểu rằng, lần tạm biệt cuối luôn là điều khó khăn nhất, với mỗi người.
***
“Chúng ta thường nhắc đến những chuyện sau này, nhưng liệu sau này có còn là chúng ta”
Hàng trang dinh thự của dòng người xa khuất, cô lặng lẽ đắm nhìn trong dòng chữ khắc ghi tên người con trai xuất hiện trong lúc cô cần anh nhất. Cuộc đời có lắm lần trớ trêu, nhưng điều công bằng nhất là ai rồi cũng sẽ về với cát bụi. Chân lý ấy, cô có nào không hiểu được. Chính vì thấu tỏ, nên mới càng đớn đau. Anh không phải tình đầu, cũng không phải tình cuối gặp nhau, nhưng sự hiện diện ấy đã thắp sáng cái giá băng của một tấm chân tình bị mây mờ che lấp. Mưa tầm tã. Anh ra đi. Cô ở lại giữa phương ngàn nhớ nhung. Một mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedro
Nhận xét
Đăng nhận xét